Hôm ấy, ngay trước hẻm nhà mình, ba mẹ con em đang dàn hàng ngang để qua đường thì bị xe tông. Em đi ở hướng có xe, nên che chắn được, chỉ một mình gánh va chạm, các con không sao.
Lúc đó, trong cái đầu lơ ngơ vì chưa qua khỏi trạng thái choáng váng của mình, em đã nghĩ đến ai? Tất nhiên phải là chồng mình, bố của hai đứa trẻ khốn khổ kề bên.
Thế nhưng, khi người ta xúm lại bảo, đọc điện thoại người nhà đi, nhanh lên, em đã lẩm bẩm cho số của thằng Út, em trai em. Vì em biết, giờ này, chắc chắc Út đang có ở nhà, tỉnh táo, nhanh nhẹn, có thể chạy ra ngay khi biết chị và hai cháu gặp nạn.
Trước đây, gia đình từng vài lần xảy ra sự cố gấp gáp, em phải điện thoại lúc anh đang nhậu. Sau nhiều hồi chuông dài vô vọng, em đành chấp nhận sự thật rằng, đừng nên phiền anh, vô ích thôi, bởi nếu nhà có cháy, cha mẹ hay vợ con đang gặp đại nạn gì, thì anh cũng không bốc máy…
Anh không hẳn là bợm nhậu chuyên nghiệp. Anh có công ăn việc làm và những mối bận tâm vĩ mô nào đấy mà mẹ con em chưa bao giờ xen vào được.
Khi thì anh đang ngồi với mấy người anh em. Lúc thì anh có bạn học cũ ở xa mới về, lâu lắm không gặp, chẳng thể phụ lòng người ta. Lại có hôm vì anh đã hứa sẽ cùng đi Cần Giờ câu cá với đồng nghiệp, sao mà có thể thất hẹn, khi em dè dặt đề nghị anh nên ở nhà vào cuối tuần, em đang hơi sốt mà con cái chẳng ai trông…
Nói gở, nếu hôm bị xe đụng, ba mẹ con em có mệnh hệ gì, thì khi anh về tới, chắc mọi sự đã xong xuôi… Anh có lẽ là người thân sau cùng nhận được tin mẹ con em xảy ra chuyện, nếu như “chồng” cũng được liệt vào danh sách “người thân”.
Đó là ý nghĩ cay đắng của em khi nhìn thấy anh đang chưng hửng ngó cái đầu băng trắng xóa của vợ, nghe hai đứa trẻ tranh nhau kể lại trải nghiệm kinh hoàng hôm trước. Anh giả lả ngồi xuống, dỗ dành hai con, sau đó nằm vật ra, biểu con đừng có chộn rộn nói nhiều, ba mệt nên nhức đầu lắm.
Câu nói bộc phát của một đứa trẻ lên sáu khiến em bất ngờ: “Tại vì ba nhậu nhẹt nên mới bị đau đầu, cả nhà mình mới khổ vầy nè”. Khoảnh khắc ấy, anh không thấy ngại với con hay sao anh?
Tình cờ làm sao, cái trạm y tế này em đã từng một lần lui tới, trong dịp con gái lớn của chúng mình bị té, môi rách ra một đường dài, máu lênh láng năm nào. Khi hoảng loạn ẵm con chạy ra cửa kêu cứu, hàng xóm đã bấm máy gọi cho anh, đáp lại vẫn là mấy hồi chuông dài không hồi đáp…
Em mãi vẫn không quên giây phút ngồi sau lưng ông láng giềng tốt bụng đang vội vã chở hai mẹ con lên trạm y tế, con ôm chặt lấy mẹ nức nở, em đã rơi nước mắt. Thương con. Thương thân. Thương cả chồng mình nữa.
Bởi em biết rằng, cứ mỗi khi mẹ con em cần mà anh đều vắng mặt thế này, thì có lẽ người đáng thương nhất chính là anh thì phải…
Medonthan Theo phunuonline